Dại gì ta chẳng rong chơi?

Đời người ngắn lắm! Quay đi ngoảnh lại hết Hạ lại đến Thu Đông. Quỹ thời gian quá đắt đỏ, đừng để nó trôi qua lãng phí!

Dương Hà

Dương Hà

Tác giả

Dại gì ta chẳng rong chơi?

Sống trên đời này, nếu không ngồi bấm máy tính tính nhẩm, lão Dương Hà tôi cũng ngỡ mình có dư dả cả trăm năm để ung dung. Nhưng đến khi đặt cuộc đời vào một phép tính sơ cấp, kết quả thu về đúng là khiến người ta “bật ngửa”. Thử làm một phép chia nhanh thế này: Giả sử ông trời xông xênh cho ta sống thọ 75 tuổi (tính theo tuổi thọ trung bình người Việt - chưa kể nữ cao hơn nam nữa nhé)

.22 năm đầu: Mới ngơ ngác lớn lên, dành trọn cho sách vở, thi cử và nỗi sợ họp phụ huynh

.10 năm cuối đời (từ tuổi 65): Cơ thể bắt đầu đòi "bảo dưỡng toàn diện". Các khớp xương kêu ken kẹt mỗi khi gió mùa về, niềm vui mỗi sáng chuyển sang việc so sánh chỉ số huyết áp với ông hàng xóm

.38 năm vàng ngọc (từ 22 đến 60 tuổi): Sức khỏe sung mãn nhất, nhưng lại vùi đầu vào guồng quay kiếm cơm. Trừ đi 8 tiếng cống hiến cho công việc và 8 tiếng cống hiến cho giường ngủ, quỹ thời gian thực sự thuộc về riêng mình — để yêu đương, du lịch, thể thao, bù khú — chỉ còn vỏn vẹn 1/3.

Tính ra, chúng ta chỉ có chưa đầy 13 năm thực sự "được sống" theo đúng nghĩa đen. Nghĩ mà xem, đời người ngắn đến mức chớp mắt cái hết mùa hè, ngoảnh đi ngoảnh lại tóc đã điểm hoa tiêu. Thế mà lắm lúc ta lại sống như thể mình có chín cái mạng: dằn dỗi vì vài chuyện vặt, hoãn một chuyến đi vì chờ "khi nào rảnh", hay từ chối một cuộc vui chỉ vì... lười.

Bản thân lão luôn tin rằng: Thời gian là thứ duy nhất không có nút "Undo" hay "Replay". Chờ đến lúc đủ tiền, đủ rảnh thì đôi chân có khi đã mỏi, dạ dày chẳng còn cân nổi vài ly bia, và đam mê cũng nguội lạnh.

Vậy nên, tội gì mà không tận hưởng ngay từ hôm nay? Với lão, cách để "kéo dài" cái quỹ thời gian ngắn ngủi này đơn giản lắm: Thức dậy sớm hơn một chút, xỏ giày vào làm vài vòng chạy bộ hít căng lồng ngực không khí ban mai, hay leo lên chiếc xe đạp để gió tạt qua mặt. Những lúc guồng chân trên đường, thấy mình thực sự sống trọn từng giây chứ không chỉ tồn tại. Quỹ thời gian đắt đỏ lắm, đừng để nó trôi qua lãng phí.